Lúc 21:09 tối, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng dịu nhẹ, trong khi nền tảng livestream sôi động như ban ngày. Yumi ngồi trước ống kính, tóc búi củ tỏi gọn gàng, mặc áo hai dây đơn giản, tựa vào chiếc gối lông trắng, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Chủ đề buổi livestream hôm nay không có gì đặc biệt – “Tâm sự cùng nhau, kể nhau nghe vài chuyện thường ngày”. Thế nhưng chính sự gần gũi ấy đã thu hút hàng nghìn người theo dõi trực tuyến. Trái tim và quà tặng liên tục được gửi đến, con số 66.389 hiện lên như minh chứng cho sự đồng hành âm thầm của biết bao người.
“Chào mọi người buổi tối nhé.” – Cô vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu. “Hôm nay có ai gặp chuyện vui không? Mà chuyện buồn cũng được, cứ chia sẻ nhé, mình lắng nghe mà.”
Tin nhắn xuất hiện dày đặc:
🙏lòngngườiđổithay🙏: “Chị ơi, hôm nay đi làm lại bị sếp mắng, chán quá muốn nghỉ luôn.”
Yumi đọc được, nụ cười dịu lại: “Ôi, sao lại bị mắng nữa rồi? Hôm trước em nói đã cố gắng làm thêm giờ mà nhỉ?”
Cô ngẫm một chút, rồi nhìn thẳng vào camera, giọng nhẹ nhàng: “Mọi người thấy mình ngồi đây livestream chắc tưởng nhẹ nhàng lắm. Nhưng chiều nay mình cũng gặp trục trặc, chẳng ai tặng quà cả, mình còn nghĩ chắc không ai thích mình nữa. Ai cũng có lúc mệt mỏi mà, ráng lên, ngày mai có thể sẽ khác đó.”
Ánh mắt cô ấm áp, đầy chân thành, như đang xuyên qua màn hình để an ủi từng người đang cô đơn nơi cuối bên kia.
“Phát nhạc nhẹ nhẹ chút nha.” – Cô vừa chọn bài, vừa đọc tiếp tin nhắn – “Bạn có nick jp5nfmz mới vào nè, lần đầu xem mình livestream hả?”
Màn hình lập tức hiện hiệu ứng hoa hồng điện tử, một bó hoa vừa được gửi đến, pháo hoa nhỏ lóe lên rực rỡ.
Cô cười tươi như nắng: “Cảm ơn vì bó hoa nha, đúng lúc hôm nay mình cũng muốn được tặng hoa lắm đó.”
Giây phút ấy, livestream không còn là buổi biểu diễn vô hồn hay mục tiêu kiếm tiền, mà hóa thành buổi hẹn khuya giữa những người bạn xa lạ.
“Ngày mai mình đổi kiểu makeup nha, mấy bạn nghĩ sao?” – Cô đột ngột hỏi.
“Trang điểm đỏ toàn mặt đi!”
“Hôm nay như vầy là đẹp rồi chị ơi!”
“Chơi tóc hai bên đi, dễ thương lắm!”
Cô vừa đọc vừa cười: “Vậy mai mình thử tóc hai bên nha, thử thách luôn!”
Thời gian trôi nhẹ, đồng hồ góc phải dưới hiện từ “00:02” thành “00:43”. Ở phía bên kia màn hình, có lẽ ai đó đã nằm trên giường, đeo tai nghe, im lặng nghe cô nói chuyện mà chẳng nỡ rời đi.
Trước khi kết thúc, cô nói một câu thật khẽ:
“Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ngủ ngon nha, mai gặp lại.”
Màn hình dần tối lại, thế giới trở nên yên ắng, nhưng nụ cười của cô dường như vẫn còn ở trong lòng rất nhiều người.